Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Chốn bình yên xưa cũ.....♥

 

Có lẽ đã gần một năm tôi không quay lại chốn bình yên này :) ,blog luôn là nơi chốn tôi tựa về mỗi khi lòng chông chênh và xáo động....

Phải nói thế nào,phải bắt đầu ra sao cho những tổn thương nhòe nhoẹt nước mắt và chồng chất nỗi đau đây.Đã có lúc tôi tự nhủ mình phải viết,phải viết thật nhiều,viết lại những vấp ngã,những gì tôi đã và đang trải qua,để rồi khi trưởng thành,tôi sẽ bình thản nhìn lại những gì mình đã được và mất... :).Ấy thế mà chẳng thể ghi ra nỗi dù chỉ một câu,để rồi cứ ôm lấy vết thương ấy mà dày vò tim mình,chẳng phải là không có gì để nói,cũng chẳng phải là không muốn nói cùng ai,mà là vì không biết diễn tả ra sao những gì mình đang cảm thấy.Nhói! Cứ sợ rằng mình buồn rồi thì sẽ làm người khác phiền theo,đâu ai mãi theo mình để nghe những chuyện buồn mãi được,rồi cứ thế,tôi im lặng gặm nhắm nỗi buồn một mình,có lúc tôi tưởng chừng như mình buông xuôi và gục ngã...

Ừ thì tôi sợ lắm,sợ có một ngày nào đó tôi nhìn cuộc sống này bằng một thứ cảm xúc nhạt thếch và vô vị,nhìn rồi tự hỏi đâu là thật và đâu là giả,sợ đến một lúc nào đó tim tôi sẽ lạnh ngắt và trống rỗng,cái cảm giác ấy,chắc sẽ đau lắm :). Nỗi đau chồng chất nỗi đau còn vết thương thì ngày một càng toác miệng hoang hoác ra....

Sự phản bội kéo theo một tràng dài tổn thương thật chẳng nhẹ nhàng chút nào...khi niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu ấy nó mất hết đi như vầy,thì liệu 1 cô gái hay cười nói vui vẻ sẽ phải làm gì để có thể trở lại như xưa.À mà không được đâu :), sao mà có thể vui vẻ như xưa sau khi trải qua một cuộc tình như vậy chứ...

Ai rồi cũng phải trưởng thành,rồi ai cũng sẽ ít nhất một lần trong đời trải qua những nỗi đau như vậy,để vững vàng bước tới,ngẩng mặt bước típ quãng đường mình phải đi.Có lúc tôi tự thì thầm với chính mình mỗi đêm,một mình vẫn sống tốt mà,vui nữa là đằng khác,có lúc tôi lại buồn và rơi lòe nhòe vài giọt nước mắt vì tủi thân,vì cô đơn và vì cần 1 bờ vai lúc ấy cho mình tựa vào.Tôi vẫn cứ hay mâu thuẫn đến kì lạ như vậy....Mọi người vẫn bảo tôi,thôi mạnh mẽ lên cô bé,đừng buồn nữa,buồn vì 1 người không đáng thì buồn làm gì,buồn chả có gì vui đâu mà buồn :),vây đó,ban ngày thì cười cười nói nói như bình thường,nào mấy ai biết được mình đang buồn,tối về thì chỉ nói chuyện với vài ba người mà thực sự hiểu mình...Chỉ cảm thấy thực sự trải lòng mình khi nói chuyện với chị Na và anh iu Shun...Có lúc òa khóc như một đứa trẻ,mắt mũi tèm nhèm rồi gửi tin nhắn cho chị Na,thèm được một cái ôm quá đỗi,Na thương Na vỗ về xoa xoa,thôi không khóc nữa và nghe lời Na nói <3,cũng quen được Na qua blog rồi thân khi nào không hay.Vui cũng kể Na,buồn cũng kể Na nghe,riết rồi thành thói quen,Na chẳng trách chẳng giận bao giờ,Na nhẹ nhàng an ủi khuyên bảo...Còn Shun,chơi thân với nhau từ hồi còn học cấp 3,ngày nào không chọc nhau là không chịu được,vậy mà có gì buồn cũng réo hắn,có bữa đang nằm buồn buồn nghe mưa đêm,điện thoại báo có tin nhắn,thường thì chả buồn xem,tin nhắn tổng đài như mọi hôm đó mà,vậy mà hôm đó chả biết sao ấn vào xem,đọc tin nhắn mà mình phì cười,hắn hỏi "Còn buồn không thím?",vẫn cái giọng điệu đó chả lẫn vào ai được,đang buồn cũng ráng vui cho hắn đỡ lo,hắn cũng không vui hơn mình là bao nhiêu,cũng bị nỗi đau phản bội chạm tới.Mà vì là con trai nên hắn không cho phép mình được buồn quá mức quy định ^^,những con người mang những nỗi đau có khi giống nhau có khi khác nhau,tìm đến nhau và xoa dịu nỗi đau cho nhau.Vậy thôi mà tôi lại thấy yên bình mỗi khi nói chuyện và nhớ về họ...

Vẫn tự dặn mình phải tâp cười nhiều hơn,bình thản trước những vấp ngã tổn thương,có mối tình đầu nào được bền lâu mãi mãi đâu chứ...Đã có lúc tôi sợ phải bước chân ra đường,cái thành phố nhỏ bé thế thôi,đi đến đâu cũng gặp hình ảnh hai đứa ngày xưa,cả con đường đi lần mòn như vậy rồi mà vẫn thổn thức,nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm...Nhìn những cặp đôi đang yêu nhau,họ cười cười nói nói,khuôn mặt bừng lên hạnh phúc,họ nắm tay nhau đi qua các con phố,tui mỉm cười nhạt nhẽo,tôi tủi thân trào tim,tôi thích ngắm nhìn các cặp đôi lắm,mà lại chẳng dám mở lòng mình cho 1 ai nữa.Thiết nghĩ tim mình mình giữ,lỡ như khi yêu ai đó rồi lại mặc nhiên cho họ cái quyền làm mình bị tổn thương,tim thì cứ quặn thắt lại,thành ra ngại ngùng dè chừng k dám bước đến dù chỉ nữa bước,vì chưa sẵn sàng và vì chưa hình thành lại cái thứ gọi là niềm tin,chắc là sẽ lâu lắm,khi mà đã đủ trưởng thành và tin tưởng.... :)

Ừ thôi dừng đây vậy,cho tim nghỉ ngơi chút đã,tuần sau là mình được 19 r :), chín chắn hơn thôi,cứ buồn mãi như vậy sao mà lớn nỗi,ngoan nha An Yên *xoa xoa*
22h30 pm - An Yên