Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Yếu đuối :) ...


Có những chuyện có lẽ không nên nói ra thì tốt hơn :). Cả việc mình nghĩ là khi người ta biết rõ được tình cảm và suy nghĩ của mình, thì ắt hẳn không nhiều thì ít người ta cũng sẽ cảm thấy buồn, đau hay đại loại là thứ cảm xúc gì đấy là thực tâm chứ không phải chỉ là sự giả tạo bề ngoài.... Những tưởng rằng vì không hiểu nên người ta mới không thương mình, à hóa ra sai lầm rồi :), hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác mà vờ như không nghe, không biết hoặc không liên can gì. Phiền... hiểu không... người ta thấy mình phiền đấy. Vừa lòng anh chưa? đau lòng em chưa? .......

Mình dẫu vẫn biết rằng có những thứ không nói ra thì sẽ không bao giờ người khác biết được, thì đâu đó trong mình vẫn mong mỏi rằng có người nhìn vào một ánh mắt - nghe qua một giọng điệu, cũng sẽ biết rằng mình không ổn. Cũng sẽ biết rằng, mình yếu đuối biết bao nhiêu.

Yếu đuối đến độ mình cứ khư khư giữ lấy những nỗi buồn, những ưu tư trăn trở của mình. Mình sợ những điều mình muốn nói, là những điều người khác chẳng muốn nghe. Mình cũng sợ, người ta muốn nghe nhưng rồi người ta chẳng thể hiểu, để quan tâm. Bởi vì người ta, cũng có những nỗi sợ hãi của riêng mình. 

Mình chỉ là muốn tìm một người, dù không nói nhưng vẫn hiểu. Mà cái "chỉ là" đó, ngày tháng không sợ, chông gai chẳng màng, chỉ đôi khi thầm nghĩ có khi nó chẳng có thật trên đời :) ....

*
*
*

J - mất người rồi mình chỉ còn lại những kỉ niệm, dù đẹp hay xấu cũng chỉ có mình còn giữ và còn nhớ, cả những nỗi buồn cứ ám ảnh lấy mình. Còn J - mất mình rồi người ta chỉ thấy hơi tiếc :) rồi thôi, vì còn khối việc phải lo, phải nghĩ hơn là ràng buộc mình vào một mối quan hệ không nên duyên phận, chẳng có tương lai và hi vọng gì cả. Em ngốc lắm em ạ :) vì dẫu chân thành hay chân tình gì thì nó cũng có chân, thực tâm chỉ dành cho khoảnh khắc nào đó, ngay lúc đó mà thôi. Còn về sau, nó muốn đi, muốn bỏ người này và qua người khác cũng là điều dễ dàng và thảng nhiên...

Thứ tình cảm ấy, mình vốn chẳng toan tính hay lập ra kế hoạch bài bản gì cả, là tự nhiên mà ra, cả việc yêu thương một ai đó cũng xuất phát từ trái tim.... Không nên cố hiểu một người mà ngay cả việc quan tâm đến cảm xúc của người khác người đó cũng không làm được, việc làm ấy chỉ khiến mình càng thêm đau. Sau vẻ mặt bình thản và lạnh băng ấy là suy nghĩ và cảm xúc thuộc về một thế giới khác - thế giới mà chẳng bao giờ mình có thể chạm vào được! :)

P/s: - Đã gần 24hpm rồi, lại một ngày trôi qua, và mình thì vẫn ráng gồng mình lên mạnh mẽ, vì không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai coi.
      - "Tôi đã từng sợ ở một mình, nhưng bây giờ tôi sợ mình thích được như vậy". Khi mọi thứ đã trở thành thói quen, cả việc một mình chịu đưng và làm mọi việc, thì cũng là lúc em bắt đầu cảm thấy sợ, sợ yêu, sợ đau, sợ tất thảy thứ tình cảm nào tiến lại gần em, sợ cả chính mình với những cảm xúc như vậy, khi ấy em nhận ra rằng tình yêu là thứ có hạn sử dụng ngắn nhất - ít nhất là đối với em :)

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Vỡ vụn....


 Đang loay hoay tìm hình để chèn vào entry, ngộ thật, tự nhiên lại có ấn tượng với tấm hình ngược thế này :) à có lẽ là tâm trạng cũng đang rối tung và ngược ngão như vậy ......

Có thứ gì đấy đang vỡ vụn ra trong em, mặc dù không nói nhưng tự em biết và cũng chỉ có em mới có thể cảm nhận được những thứ bên trong :) nó thắt lại, và đau như không còn là tim của mình. Thật đau đớn khi em cứ tự hành hạ bản thân mình bằng những giọt nước mắt đan xen vào những kỉ niệm của 2 đứa. Em mệt rồi .... mệt đến độ khó thở khi nghĩ đến việc ai đó bước vào cuộc đời em, và rồi điều cuối cùng có thể làm cho em chỉ là bước ra khỏi nó. Người ích kỉ, người không biết trân trọng em, tình yêu của người không đủ lớn để có thể đấu tranh vì hai đứa. Sẽ chẳng có tương lai gì khi chỉ 1 đứa đấu tranh :), em thua - tình yêu của e đã thua, và hơn thế nữa người thắng cuộc rồi, khi chỉ có mình e quằn quại với những nỗi đau của mình. Kẻ nào yêu nhiều hơn vẫn luôn là kẻ thua cuộc :) .

Có nên nhẹ lòng vì cả 2 đã dừng lại, vì e đã không còn bên cạnh người mà k thể bảo vệ e, bảo vệ cho tình yêu của 2 đứa. À ừ dù thế nào đi nữa thì nó cũng đã xảy ra :) . List nhạc chỉ repeat one duy nhất 1 bài Giữ em đi , ừ thì đúng rồi, e đang lạc lối... Người ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà k lần nào nghĩ đến suy nghĩ và cảm xúc của e dù chỉ 1 lần. Gỉa như tối hôm đó, người bảo e đừng khóc nữa, có người ở đây rồi, sẽ bên cạnh e cho dù có chuyện gì xảy ra, đúng như câu nói người đã từng nói với e - không phải là lời hứa :) thì e cũng bất chấp mà đấu tranh vì 2 đứa.... Nhưng rồi e hụt hẫng.... Ngoan nào ngoan nào, đã bảo mắt ngoan là không được khóc nữa cơ mà..... nhòe hết rồi thì thấy gì mà gõ gõ lọc cọc nữa đây...

Em nhớ biển, thèm cái cảm giác gió luôn qua kẽ tóc và thổi nó bay tung lên. Mà k thể đi được nên e chọn cho mình cách im lặng bên mặt trời lặn ở bờ kè. Những tưởng sẽ quên và nỗi buồn cũng bay theo gió hóa ra em nhầm, quên mất rằng bờ kè cũng chính là nơi đầu tiên 2 đứa đi chơi....... Vẫn nhớ biển, thích cái hình ảnh sóng biển cứ ôm lấy bãi cát mặc cho bao lần nó bị đẩy ra xa. Tự nhiên e lại nghĩ, sự khác biệt giữa người mình yêu và người yêu mình nó đau thế nhỉ. Thà là e chọn cách tàn nhẫn với bản thân, sống một mình trọn kiếp còn hơn cứ hạnh phúc rồi lại tổn thương, và những vết thương càng về sau thì càng sâu và càng đau hơn những vết thương trước, gấp trăm lần. Giờ thì tim e cần được nghĩ ngơi nhỉ :) nhiều thứ tổn hại đến nó quá rồi...

P/s: Thôi dừng ở đây cho lòng lắng lại đã, mạnh mẽ lên nào cô gái, e làm được mà, e đã từng đứng dậy và tập đi một mình đc cơ mà, chúng ta k thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể sống tốt cho hiện tại và làm tương lai tươi đẹp hơn. À còn nữa còn một câu muốn nói với người : Sẽ có thiên thần thay thế em yêu anh

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Chênh vênh...



1. Him
Vẫn là Him - là cái tên mà em dành để gọi người, cũng chỉ có Him mới là của em, là tên khác thì người đã ngoài tầm tay em mất rồi . Chúng ta bắt đầu mối quan hệ từ việc là người xa lạ, em lưu tên người trong danh bạ là Him... và rồi khi đã là người lạ từng thương :) e đã từng xóa sđt của người nhưng e vẫn còn nhớ rõ từng con số, rồi có 1 ngày người gọi đt cho e, à ra là người cũng vẫn còn nhớ nó rõ đến như vậy, thì e lại lưu lại tên người là Him.... Là ai có lỗi, e cũng không biết nữa, tình yêu thì làm gì có đúng hoặc sai. Hơn 9 tháng trời qua, e mông lung với ~ quay cuồng cũ mới, cũng quên mất mình từng đau như thế nào, nhưng có 1 điều chắc chắn rằng vết thương ấy vẫn mãi mãi còn đấy, chỉ là mờ sẹo đi thôi. Nếu là ngày ấy thì e đã có thể đoán đc người đang suy nghĩ gì, còn bây giờ, n.y cũ là cái gì đó xót xa lắm..... Người buông tay e, để e một mình tự chữa vết thương và tự tìm hạnh phúc khác, và rồi bây giờ người đột ngột quay lại nói chuyện và làm e chênh vênh... hà cớ gì lại làm như vậy, theo dõi e sống tốt và hạnh phúc hay không, dõi theo từng bước e đi và rồi quay lại để nói 1 câu người thua rồi, đã trễ mất rồi, giao e cho n.y mới để chăm sóc cho thật tốt.... 

Nếu có ai đó nói rằng sau khi chia tay người ta chúc nhau hạnh phúc và tìm được tình yêu mới thì hẳn là ~ người đó đang nói dối đấy... . như e đây, khi đã và đang yên phận bên cạnh 1 người yêu thương e nhiều như vậy, e những tưởng rằng mình cũng tuyệt đối hết đau và yêu thương lại cho đến khi người xuất hiện và quay về, mỗi kí ức hằng đêm vẫn ào ạt bủa vây lấy e, có ~ điều tiềm thức chẳng phép cho chúng ta quên, huống hồ là tình đầu - cuộc tình e đã dốc hết niềm tin và yêu thương của mình vào đấy, để rồi e khô khốc, e hụt hẫng và tổn thương ..... Đều đặn mỗi tối người onl và pm e, nói ~ câu chuyện k đầu k cuối, nhìn tấm hình cười rạng rỡ người gửi cho e, e thấy yên lòng và mỉm cười... người khoe e tấm hình cô bé người đang thích, là rằng tim e nó hơi lạc nhịp 1 chút, e lại buồn vu vơ :) . Vậy thì t.c của người dành cho e là gì ? .......

*
*
*
2. Jack
Jack là tên mọi người vẫn hay dùng để gọi a, và nghiễm nhiên a cũng gọi e là Jill cho đẹp đôi nốt ^^~ . Lúc mới bắt đầu cho mình cơ hội bên cạnh J, e đã tự nghĩ liệu mình có đang đi đúng hướng, mọi người vẫn bảo cuộc tình này là sai trái, nhưng e lại bảo đó là định mệnh.... Không phải là e không dám đấu tranh cho tình yêu của mình mà là vì..ngay từ đầu e đã thua, tình yêu của e đã thua cả 1 dòng tộc. Khác tôn giáo luôn là lí do chấm dứt cuộc tình ở mọi thời đại ... Tại sao e lại bất hạnh trong tình yêu thế này, chỉ mong được bên cạnh người e yêu thôi sao lại khó như vậy, nhận được nhìu sự khuyên ngăn nên dừng lại đi, lòng e rối như 1 cuộn chỉ nhiều màu, mà càng gỡ thì càng rối thêm . Đôi lúc e muốn buông, để bỏ trốn nơi này đến 1 nơi khác bình yên và thanh thản hơn, và rồi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc khi có e bên cạnh của J , e lại không thể làm được . Sống vì người khác và đem tổn thương về cho mình luôn là điểm yếu của e :) . Là người đến sau yêu e và cả ~ nỗi đau của e, nên sự thật rằng e thương đúng hơn là yêu J, e không đủ sức để yêu nồng nhiệt và hi sinh nhiều nữa, vì e đã chẳng còn đủ để mà tin bằng tất cả niềm tin của mình nữa rồi, thế nhưng nhiều đêm e vẫn khóc 1 mình vì thương J và cả thương mình nữa. Liệu rằng cả 2 sẽ đi được đến đâu, có ~ chuyện J chẳng thể hiểu nỗi đâu, còn e - trải qua và tự mình trưởng thành nên e hiểu nó đau như thế nào... Cái e cần là 1 người yêu e thật nhiều và quan tâm e nhiều hơn nữa, để e không còn cô đơn 1 mình, để hàn gắn lại ~ vết thương trong e...........

Bỗng nhiên list nhạc chạy random bài Xa anh chầm chậm thôi :) .... 
E lại đau, lai chới với nữa rồi
Viết ~ dòng entry k đầu k đuôi về 2 chàng trai loanh quanh mãi mà k dứt ra được khỏi cuộc đời e...
 Là Lavender luôn mang lại cảm giác yên bình cho người ngắm, e yêu oải hương tím buồn buồn..
22h38pm :)