Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Huyễn hoặc ...




Thành phố những ngày đảo điên.Bởi nắng hanh hao,gió chênh chao và mưa dai dẳng .....

Hơn cả tuần nay trời thì nắng làm con người ta mệt mỏi,bao nhiêu cảm xúc cũng khô héo muốn bốc hơi theo,tim thì cằn cỗi như cái cây trong vườn,mà cả ngày nay ăn cùng mưa,ngủ cùng mưa,nghe nhạc cũng rả rích toàn mưa,cứ mưa rồi ngưng rồi mưa.Trời thì ầm ì u ám như cảm xúc con người lúc này....

Mình bây giờ cứ lặng thinh và lạnh băng nhìn hình ai đó cười tươi vui vẻ.Cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào,không buồn,không khóc,tim cũng chẳng còn đau nhói như trước nữa,cảm xúc thì cứ trơ lì khô khốc ra như thế.Cứ kìm nén,cứ cố gắng mạnh mẽ,cứ mãi lúi húi gom góp nhặt nhạnh những vụng về nỗi đau, rồi chắp ghép nó lại rồi cứ thế mãi tự lúc nào quên ngẩng đầu lên tìm hạnh phúc xung quanh mình,chắc là lại tự cứa vào mình vết thương chưa liền sẹo rồi! Quên mất là mình cũng chỉ đơn thuần là một đứa con gái, cần được yêu thương và luôn yếu đuối, ghì chặt nó lại,có khi nào một ngày nó chịu không nổi rồi nổ tung như một trái bóng không nhỉ,lúc đó hậu quả sẽ chẳng biết trước được... :)

*
*

Hồi tuần trước một người em gái nói chuyện với mình,chị em đang nói chuyện vui vẻ thì vô tình em ấy nhắc tới người,em nói người đã thi đậu cuộc thi vừa rồi.Thật lạ là nếu là ngày trước thì tim mình đã nhói lên một nhịp,ngồi lặng lẽ và không nói lời nào,còn bây giờ mình bình thản mỉm cười,chỉ nghe rồi biết vậy thôi.Có những chuyện chỉ để nghe rồi biết chứ không nên quan tâm hay suy nghĩ làm gì,có lẽ nó không còn là một phần thuộc về mình nữa.Vẫn hay nghe người này người kia nói về người như thế,qua ~ cuộc trò chuyện lệch lạc không đầu không cuối.Bạn chung còn nhiều,thản nhiên biết về nhau qua lời kể như một dạng cập nhật thông tin như vậy,chắc có lẽ người cũng nghe bạn bè nói loáng thoáng hay vô tình về em :) , nghe để biết về nhau đang sống tốt - là được . 

Có những lúc cô đơn một mình, em vẫn hay tự huyễn hoặc mình về một ai đó yêu thương mình thực sự,về một tình yêu không toan tính và tổn thương đang ở đâu đó đợi em trên con đường em đi rồi tự cười. Chắc em bịnh rồi, vết thương chưa lành hẳn,sẹo còn non lắm mà đã huyễn hoặc mình như thế *phì cười* . Có đôi lúc cũng muốn được yêu thương một ai đó cho đỡ cô đơn mà rồi sợ đau thành ra lại co ro thu mình lại. Có người bảo em mãi cố chấp, k chịu mở lòng... không phải đâu, là em đang tự bảo vệ mình đấy. Tự xây lên lớp tường bảo vệ, khi nào đủ trưởng thành rồi sẽ tháo bỏ nó ra và tung tẩy đi tìm tình yêu

An Yên nhớ một vài người và muốn được ôm rất nhiều người :)
- An Yên - 22h30 pm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét